Chiến lược phát triển Trường Đại học Quy Nhơn đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2030

Standard

Chu Mộng Long Những năm gần đây, khoa học quản lí trở thành cái mode thời thượng. Cũng vì cái mode thời thượng như thế nên hàng vạn công trình ra đời, đội ngũ quản lí từ cấp thôn lên đến cấp trung ương dù quản lí tồi tệ vẫn có thể thành những nhà quản lí thiên tài với học vị thạc sĩ, tiến sĩ; siêu hơn, nhiều công trình chứng tỏ cái đất nước nghèo nàn lạc hậu này đang xuất hiện những nhà tư tưởng vĩ đại hoạch định chiến lược vĩ mô cho cả một thiên đường thênh thang của tương lai.

DSC09537

Quang cảnh Hội thảo đề tài chiến lược của PGS. Nguyễn Hồng Anh

Cũng cần nói thêm, các nhà quản lí khi lên làm quản lí, cũng nhờ những công trình loại này mà đội thêm các chức danh: Phó giáo sư, Giáo sư, Nhà giáo ưu tú, Nhà giáo nhân dân…

Chiều nay, ngày 13.12.2012, lần đầu tiên một tiểu lại bật mã ôn như Chu ta vinh dự được mời tham dự Hội thảo về một công trình khoa học lâu nay chỉ dành chỗ ngồi cho những đấng – bậc tai to mặt lớn. Đề tài do Hiệu trưởng, PGS. TS. NGUT. Nguyễn Hồng Anh chủ trì: Chiến lược phát triển Trường Đại học Quy Nhơn đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2030. Cộng tác là một số lãnh đạo các phòng ban quan trọng: Phòng Tổ chức – Cán bộ, Phòng Đào tạo, Phòng Sau đại học, Phòng Kế hoạch – Tài chính, Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng thường xuyên… Quản lí đề tài thuộc cấp trường. Chi phí 80 triệu đồng, gấp 8 lần một đề tài cấp trường khác.

Viết bài này, mong Hiệu trưởng Nguyễn Hồng Anh và các nhà quản lí giáo dục đừng tức giận như đã từng tức giận khi nghe các ý kiến trái chiều. Bài tập dân chủ đầu tiên là tập cho nhà quản lí giữ nhịp tim bình thường khi nghe ý kiến trái chiều của dân và tập cho dân bớt run khi dám nói thẳng ý kiến trái chiều với lãnh đạo. Những điều nói sau thực ra Chu ta cũng đã góp ý phần lớn trong hội thảo chiều nay, nên giận hay không thì cũng thế, tác động của nó tùy theo tinh thần cầu thị của nhóm đề tài.

Kẻ không thiện chí bảo đây là cuộc hội thảo để giải ngân, đến dự cho vui, còn Chu ta nghĩ, bõ bèn gì 80 triệu chi cho cả nhóm đề tài khi nó xứng đáng phải chi, nên khi cầm 70 nghìn đồng thù lao, Chu ta vẫn nói hết trách nhiệm cần nói theo đúng tinh thần cầu thị của chủ đề tài.

Không biết trong thời gian chưa đầy một tiếng dành cho các ý kiến đóng góp, nhóm đề tài tiếp thu được những gì từ các “chuyên gia” được mời.

Hai “chuyên gia” đáng để ý nhất trong hội thảo phải là hai Hiệu trưởng “hụt” Nguyễn Sum và Nguyễn Ngọc Mỹ. Và cũng thật hụt khi nghe hai ông này phát biểu. Ông Sum góp ý về quy mô đào tạo tại chức, ngành nhiều ngành ít mất cân đối, dẫn đến kẻ được mời tham gia, người bị bỏ rơi làm cho thu nhập bất bình đẳng. Hình như ông Sum tưởng đây là cuộc họp công đoàn, biến hội thảo khoa học thành dịp để ông kín đáo bày tỏ những bất bình trong việc phân công, mời dạy hệ tại chức mà cá nhân ông bị thiệt thòi, nhưng để người ta không để ý điều tủn mủn ấy, ông kết thúc bằng cái cười hề hề, xong ngồi xuống. Còn ông Mỹ chỉ nói công việc của Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng của ông, những công việc hàng ngày phải làm, yêu cầu các Khoa phải làm thế này, thế kia, tức là làm thay cho phòng của ông (để ông có thời gian suốt ngày ngồi quán café?). Ông này nhầm hội thảo khoa học thành cuộc họp giao ban phân công công việc, nên ông cứ phàn nàn như ông vẫn phàn nàn trong các cuộc họp giao ban!!!

Giờ thì Chu ta khẳng định như đinh đóng cột lần nữa: Trường Đại học Quy Nhơn còn may mắn lắm khi sau nhiệm kì Trần Tín Kiệt không phải một trong hai ông này lên Hiệu trưởng! Bàn về chiến lược mà đoản trí (*) thế thì trường này chỉ có thể phát triển bằng con đường đi tìm cái ăn trong ống cống bẩn thỉu như nó đã đi!

Bậc được xem là đại trí cỡ ông Sum, ông Mỹ còn đoản trí thì những ý kiến quen ăn theo nói leo của các ông bà khác có lẽ không nên chấp.

Chu ta biết, trong cái hoàn cảnh dân ta đang thực hành bài tập dân chủ vỡ lòng, nói thẳng nói thật chưa hẳn được tiếp thu mà còn bị thù. Đằng nào đã thù thì cho thù luôn, đến lúc hết thù, coi như vượt qua trình độ vỡ lòng của bài tập dân chủ, nên cứ nói, nói để biết mình cũng đang thực hành bài tập dân chủ!

 Thưa các nhà khoa học và các nhà quản lí. Vì đây là hội thảo cầu thị cho một công trình khoa học liên quan đến vận mệnh lịch sử của nhà trường và sinh mệnh của nhiều người nên cho phép tôi nói thẳng. Đề tài này bị tai tiếng ngay từ khi nằm trong danh mục đề tài xét duyệt. Một là, ba đời Hiệu trưởng Nguyễn Minh Châu, Trần Tín Kiệt, Nguyễn Hồng Anh, chưa kể không biết bao nhiêu luận văn thạc sĩ quản lí giáo dục dưới bàn tay của ảo thuật gia Võ Nguyên Du hầu như luôn mang một cái tên rất mode: Chiến lược phát triển… Hai là, hai đời Hiệu trưởng trước, các công trình chiến lược này thuộc đề tài cấp Bộ, nay lại hạ xuống cấp Trường, vậy ra ông lãnh đạo trường vừa đá bóng vừa thổi còi, từ khâu xét duyệt cho đến nghiệm thu. Ba là, quan trọng hơn, đã là chiến lược là một cuộc chạy dài hơi đến một cái đích rất xa, kế thừa và tiếp nối nhau vượt qua ranh giới các nhiệm kì, nhưng mỗi nhiệm kì một chiến lược như thế này thì tính khả thi của nó là… lần lượt làm ổ cho lũ chuột!

Nói thế để tôi hy vọng rằng, đề tài chiến lược lần này không nên như những đề tài trước, tập trung nhiều trí tuệ, bàn bạc kỹ, sâu sắc để sau khi nghiệm thu cần pháp lí hóa thành văn bản hành chính, buộc phải thực thi để không lãng phí trí tuệ của lãnh đạo và tiền bạc của dân.

Nhưng tôi lại thất vọng khi nhìn vào đề cương của công trình cũng như qua bản báo cáo của các báo cáo viên thuộc nhóm đề tài.

Trước tiên, tên đề tài không biết ai đã đề xuất và xét duyệt, không ổn chút nào. Bây giờ là đã sang năm 2013 mà hoạch định chiến lược phát triển ngắn đến 2015 thì không đoản trí là gì? Còn tầm nhìn đến năm 2030 thì xa, dài thăm thẳm, mà chẳng thấy chỉ ra cho cái năm 2030 nó ra sao nếu không nói là mờ mịt trong sương mù ảo vọng!

Cứ nhìn vào 5 báo cáo tiêu biểu hôm nay của 5 ông tham mưu hoạch định chiến lược cho Nhà trường thì rõ: Trưởng Phòng Tổ chức – Cán bộ Lê Kim Chung, Trưởng Phòng Đào tạo Lê Xuân Vinh, Trưởng phòng Sau đại học Mai Quý Năm, Phó phòng Khoa học công nghệ Đinh Công Hướng, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng thường xuyên Nguyễn Thanh Sơn. Cả 5 năm cùng một khuôn đúc ra, nhưng mỗi ông một mảnh rời rạc. Ông Chung báo cáo về thực trạng nhân sự và đề xuất giải pháp. Ông Vinh báo cáo về thực trạng đào tạo hệ chính quy và đề xuất giải pháp. Ông Hướng báo cáo về thực trạng nghiên cứu khoa học và đề xuất giải pháp. Ông Năm báo cáo về thực trạng đào tạo sau đại học và đề xuất giải pháp. Ông Sơn báo cáo thực trạng đào tạo hệ ngoài chính quy và đề xuất giải pháp…

Nhìn vào đề cương quả đúng như một công trình lắp ghép từ nhiều mảnh của các tham luận hội nghị mang tính hành chính mà lâu nay các ông ấy vẫn làm để ăn lương, phụ cấp chức vụ và quản lí phí. Có 4 mục lớn: I. Căn cứ pháp lí, II. Đánh giá thực trạng của Đại học Quy Nhơn, III. Chiến lược phát triển Trường Đại học Quy Nhơn đến năm 2015, tầm nhìn đến 2030, IV. Lộ trình và giải pháp cụ thể.

Không phải bố cục của một văn bản báo cáo hành chính ư? Nói sai chết liền. Sao lại là căn cứ pháp lí (cứ như một nghị định, thông tư hay báo cáo hành chính nào đó) mà không phải là cơ sở lí luận cho một công trình khoa học? Đã không có cơ sở lý luận thì cái thực trạng đưa ra kia chỉ là cái lỗ thủng cho hai nội dung (thực chất là một) gọi là chiến lược và giải pháp kia lấp vào.

Cái gì ở đây? Công trình trở thành phép cộng lắp ráp của 5, 7 cái đầu tham mưu với 5, 7 mảnh khác nhau để rồi chất lượng của nó chắc chắn không hơn sản phẩm từ cái đầu của một ông thợ giày?

Thế này thì tôi nói, mong công trình nghiệm thu xong rồi lại cất vào ngăn kéo chứ đem ra áp dụng thì nguy to, nguy hơn cái nguy nhãn tiền của nhiệm kì ông Kiệt. Dự án thực nghiệm Nông lâm, phòng thí nghiệm Hóa học, thư viện điện tử, ti vi, máy giặt kí túc xá, dự án nuôi bò ăn cỏ, nuôi chó bảo vệ… không kể vơ cả lũ thất nghiệp, bị sa thải nơi khác tuồn về làm vỡ cả khung biên chế… Một đống đổ nát trong di sản đồ sộ của một nhà giáo ưu tú được vinh danh bởi những công trình ấy mà 3 năm qua chúng ta đã vật vã với nó, lẽ nào các ông không nhìn thấy!

Căn cứ vào thực trạng gia tăng số lượng đào tạo hiện nay, hình dung ra viễn vọng xa vời đến 2030, tính theo cấp số nhân, Trường Đại học Quy Nhơn có quy mô hoành tráng với sự gia tăng số lượng người học đến cả chục vạn, rồi thành trường chuẩn quốc gia, rồi hội nhập quốc tế, ông Tổ chức nhân sự đòi phình to số lượng và cơ cấu nhân sự mới, ông Đào tạo đòi phình to các ngành đào tạo mới, ông Bồi dưỡng thường xuyên đòi phình to địa bàn, ông cơ sở vật chất đòi phình to cơ sở hạ tầng… Tóm lại, năm bảy ông cùng đòi phình để cộng lại thành một chiến lược phình phình và tha hồ đẻ con đàn cháu đống cho người lao động chân chính thắt lưng buộc bụng mà gánh mà nuôi!

Thảo nào sáng hôm qua, trong cuộc họp giao ban, ông trùm đào tạo quản lí giáo dục Võ Nguyên Du hào hứng ủng hộ sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Định vào Trường Đại học Quy Nhơn chỉ vì lí do, chủng ta có thêm một mặt bằng cơ sở hạ tầng rộng rãi, hoành tráng để đáp ứng quy mô đào tạo khổng lồ của chủng ta đến 30 năm sảu! Con mắt của ông Du muốn thể hiện sự nhìn xa hơn con mắt của mấy ông lãnh đạo trên trường đến 10 năm mới đáng nể!

Ông Du nói khổng lo gần 200 nhân sự của Trường Cao đẳng sáp nhập vào trường ta không có công ăn việc làm hay gánh nặng cho toàn trường mà đấy cũng là một lực lượng lao động hùng hậu sẽ đảm đương công việc vĩ đại của chủng ta 30 năm sảu!

Tỉnh ủy Bình Định nghe được điều này sẽ thưởng ngay huân chương cho ông Du, gần 200 đứa con đang thoi thóp sống dở chết dở của tỉnh hồi sinh trong cơn mơ khi được bố mẹ của họ bán cái cho cô nhi viện Đại học Quy Nhơn!

Ông Du tư duy cứ như ông bố tôi ngày xưa ở quê, ông để cho mẹ tôi đẻ tự nhiên một hơi đến 9 người con, và nói 30 năm sau sẽ là một lực lượng lao động hùng hậu tha hồ đào sông lấp bể, mặc cho hiện tại khi ấy mẹ tôi vừa đẻ vừa còng lưng mười mấy năm trời nuôi đàn con tội nghiệp trong cái đói nghèo khủng khiếp!

Các ông đã từng ăn bo bo ỉa ra bo bo thời hợp tác xã mà vẫn chưa thấm cái bài học đắng cay của một thứ chiến lược xây dựng viễn vông. Nếu tôi bảo, đến năm 2030, quy mô đào tạo không phình to về số lượng như các ông tưởng tượng thì cái sự phình to về ngành nghề, phình to về nhân sự và các loại phình khác, chừng đó, ai còn sống ráng mà phình to cái bụng ra ăn cho hết các thứ thừa thãi đã phình và thải ra. Đến lúc, trò chơi chạy đua bằng cấp, đua danh, kéo theo chạy đua số lượng chấm dứt, cùng với sự mất thế độc quyền trong xu thế cạnh tranh lành mạnh, nhu cầu xã hội đòi hỏi chất lượng cao, thì sự tồn tại của trường này dựa vào cái sự phình bụng chửa đẻ tự nhiên ấy ư?

Một đề tài nghiên cứu về chiến lược phải có một đội ngũ chuyên gia về chiến lược và nghiên cứu công phu, có quy trình, thống nhất với một tổng công trình sư có tầm nhìn lớn, chứ không thể chắp vá máy móc như thế này. Con ong khi làm tổ, nó cứ chắp vá theo bản năng tự nhiên, không cần biết sản phẩm cuối cùng. Con người khác con ong ở ý thức, tư tưởng. Trước khi xây dựng công trình, con người đã hình dung trước một cách chắc chắn sản phẩm của mình. Phần chiến lược các ông nói thật to tát và mơ hồ, nhưng phần giải pháp thì thiếu đâu lấp đó, chắp vá vụn vặt có khác nào công việc của con ong. Bởi vì chính tổng công trình sư là Nguyễn Hồng Anh khi nghe tôi phản biện đã nói rằng, có thể đến năm 2030 không như ông tưởng tượng mà như tôi nói thì cũng chẳng sao, bởi dự báo có thể đúng hoặc không đúng??!! Thưa ông, nếu nó không đúng như các ông tưởng tượng mà đúng như tôi nói thì giải pháp các ông đang làm không để lại di họa lớn là gì. Ông Kiệt phình ngành đào tạo, phình nhân sự, phình luôn cả bò, chó, đà điểu, bây giờ có ngành đào tạo không có người học; bò, chó, đà điểu còn bán hay ăn thịt được, chứ đám nhân sự thừa kia 3 năm nay không có giải pháp nào giải quyết ổn thỏa, thành gánh nặng cho cả trường, nhãn tiền đấy! Dự báo phải có cơ sở khoa học khách quan, còn dự báo hoang tưởng đúng hay không bất cần là thứ dự báo vô trách nhiệm!

Chẳng nhẽ, ông cứ dự báo cho 20 năm sau Trường Đại học Quy Nhơn sẽ thành ông Đùng bà Đà, và giải pháp của ông là bắt tay thực hiện ngay cái đề án hoang tưởng ấy, tới đâu thì tới, hết nhiệm kì ông về Đà Nẵng ngủ với vợ ông, còn chúng tôi ở lại, chắc chắn không phải xây tiếp, mà lại bò ra dọn dẹp những thứ “phi thường” do ông bỏ lại?

Các ông có đưa ra lộ trình và giải pháp cụ thể cho một chiến lược dài hơi, mà tôi nghe chỉ như là thứ giải pháp nóng, giải pháp tình thế cho thực trạng tăng nóng đang diễn ra. Cần phân biệt giải pháp thực trạnggiải pháp chiến lược. Giải pháp thực trạng chỉ giải quyết cái nhất thời, bổ khuyết cho cái lỗ thủng hay bất cập của thực tại. Việc chạy đua bằng cấp, đua danh làm gia tăng số lượng người học chỉ là cái nhất thời, mà là cái nhất thời đầy tệ hại chứ không phải đáng mừng như ông Sơn hào hứng báo cáo khoe khoang thành tích trung tâm của mình. Cái tệ hại thứ nhất là suy giảm nghiêm trọng về chất lượng đào tạo, ở người học lẫn người dạy. Cái tệ hại thứ hai là đào tạo xô bồ với động lực làm tiền trắng trợn, vô đạo đức. Tôi dám chắc khoa nào đào tạo nhiều sinh viên nhất khoa ấy có đội ngũ người dạy và học tồi tệ nhất, từ chuyên môn đến đạo đức. Giải pháp chiến lược phải là giải pháp đáp ứng cho cái lâu dài, bền vững mà căn cứ của nó chắc chắn không phải là cái thực trạng làm tiền mà các ông gọi là trên đà phát triển (số lượng) hiện nay!

Tôi không phản đối gia tăng quy mô đào tạo về số lượng để tăng thu nhập trong thời điểm khó khăn hiện tại, nhưng đó không phải là mục đích mà phải xem chỉ là phương tiện với phương châm lấy ngắn nuôi dài cho cuộc chạy đua đường trường để thành một trường đại học có chất lượng nghiên cứu và đào tạo tầm vóc trong tương lai!

Chiến lược gia phải là một nhà tư tưởng. Phải thiết kế trước một mô hình, mà xét đến cùng, đào tạo cũng như sản xuất, một hình thức sản xuất tri thức gồm ba khâu với mối quan hệ biện chứng: Sản xuất (quy trình đào tạo) – Hàng hóa (sản phẩm đào tạo) – Tiêu thụ (nhu cầu sử dụng). Trong đó, nhu cầu sử dụng của xã hội đóng vai trò then chốt tác động ngược lại về yêu cầu chất lượng sản phẩm và quy trình đào tạo. Vậy thì phải điều tra xã hội học nghiêm túc để tìm hiểunắm chắc nhu cầu xã hội trong địa bàn cho đến năm 2030, từ đó xây dựng kiểu mẫu về sản phẩm đào tạo và từng bước thiết kế lại cả một quy trình đào tạo tương xứng, từ xây dựng chương trình, hệ thống tri thức, phương pháp, phương tiện giảng dạy, kiểm định chất lượng, cùng với các điều kiện vật chất và tinh thần khác, trong đó đội ngũ nghiên cứu và giảng dạy phải thật sự tinh hoa, chứ không phải cơm chấm cơm hay cái gì đó chấm cơm như hiện nay!

Một trường đại học lớn là làm ra tri thức và xuất khẩu tri thức bằng đào tạo và nghiên cứu bậc cao đáp ứng nhu cầu thiết thực của xã hội, một cách đẻ ra tiền chân chính và hấp dẫn nhất, chứ không phải cái máy làm tiền bằng cách đi làm thợ dạy với hình ảnh người thầy tay giáo án tay đao, chụp giựt, lừa đảo, trấn lột hàng vạn người học nghèo đói!

Các ông Hiệu trưởng, Hiệu phó hay nói cửa miệng về việc đào tạo chuẩn ngoại ngữ để tiến tới hội nhập quốc tế, trong khi ngoại ngữ mới chỉ là phương tiện giao tiếp, muốn hội nhập phải xây dựng cả một hệ thống đào tạo chuẩn quốc tế từ chương trình đến tri thức, kĩ năng để được quốc tế thừa nhận! Làm được như thế không, hay chỉ nói hội nhập cho sang, cho sướng cái lỗ miệng của các ông?

Vậy là chiến lược đâu phải chỉ là phình mà có khi phải bóp. Cái gì èo uột nên cho nó chết hẳn, cái nào không thích ứng phải sa thải để làm ra cái mới, cái thích nghi với thực tiễn xã hội sống động và đòi hỏi nâng cao đang diễn ra từng ngày! Nếu cái chiến lược ảo vọng phình to kia mang ra thực hiện, tôi cá chắc chỉ cần dăm năm nữa Trường Đại học Quy Nhơn sẽ rơi vào đại khủng hoảng chứ không phải đợi qua 2030!

Tôi biết, ông chủ đề tài cho như thế là khó. Khó thì đừng làm. Ai khiến tài hèn sức mọn mà đòi mang vác việc lớn với gánh nặng đường xa. Còn như cộng lại những cái đã báo cáo của những ông thợ giày trên kia thì nên đổi tên đề tài, không chiến lược chiến lẹo gì hết: Khôi phục và phát triển Trường Đại học Quy Nhơn đến năm 2015. Có nghĩa là trong nhiệm kì của ông lo mà giải quyết đống rác thải Trần Tín Kiệt để lại một cách triệt để đã là đáng nể. Tầm đoản trí, tiểu trí chọn việc nhỏ, việc trước mắt mà làm. Cụ thể là dọn cái đống rác Trần Tín Kiệt để lại chứ cù cưa biện bạch rằng, phải “tôn trọng lịch sử” thì rác lại chồng thêm rác. Chỉ cái việc lao công ấy mà 3 năm nay thấy ông và đồng liêu đã không làm được hoặc làm hụt hơi, trừ việc tăng học phí dồn dập lên đầu người học để trả nợ tiền công cho người dạy. Chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học luôn là nhân tố bền vững cho sự tồn tại sống còn của một trường đại học, bất luận thời điểm nào.

Những phản biện với các ý kiến trái chiều trên tôi tin không cản trở cho sự nghiệp lãnh đạo của ông Hiệu trưởng, vì xét đến cùng dân chủ luôn là động lực cho sự phát triển. Ông đã chấp nhận mở rộng dân chủ thì nên phát huy hết sức mạnh của trí tuệ dân chủ. Đó đã là công lao lớn nhất của triều đại Nguyễn Hồng Anh mà tôi tin người ta sẽ tạc tượng cho ông trong thế đứng gần gũi, bình đẳng với dân. Đừng dại mà nghe ý kiến của bà Lương Thị Vân, nên đưa vào công trình thứ văn hóa kỉ cương mà bà ta nhấn mạnh là tôn ti, đẳng cấp, có cao có thấp, rằng Hiệu trưởng nói mọi người phải răm rắp nghe theo chứ như hiện nay theo bà là dân chủ quá trớn dẫn đến nguy cơ lung lay chiếc ghế của lãnh đạo đáng kính. Bà ta đang muốn chiến lược phát triển của trường ta phải là lộ trình quay trở về chế độ phong kiến độc tài của những ông vua hôn quân vô đạo chắc?

—————————–

(*) Đoản trí hay tiểu trí ở đây không nên hiểu nhầm là ngu mà là tầm tư duy, cái nhìn ngắn, vặt vãnh. Sẽ có một bài về Tầm đoản trí hay tiểu trí của người Việt.

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

11 responses »

  1. Ô hố !!! May mà tớ đ. háo danh… không thì tớ sẽ đến để được ‘ghé mạn thuyền rồng’ hòa cùn đám giáo sư tiến sĩ của trường đại học QN để nghe ‘tiên chỉ’ toàn là ba… láp.
    Trước hết tớ ‘phải được’ nghe phụ khoa…, Ấy chết! mẹ kiếp! tớ sao chẳng thành tiến sĩ, giáo sư để khỏi ‘bé cái… lầm’,… c… ch…chi…n… h… chính khoa. Đ. Có thế mà không biết! Chính khoa Đ.l… Lại quên ! ‘Lú mẹ nó mất ràu’ !
    Hội thảo khoa học, mình lại nhầm mẹ nó sang… gần Tết… lau chùi nhà cửa, ghế ghiếc, đít điếc…
    Mà quả là ai cũng thích người đẹp thì lấy ai cưới người thông minh nhỉ !!! Thế nên ‘cái con mụ’ Phúc Thiện…, có mỗi thằng đàn ông khôn ngoan nó cưới mất… Còn rặt lại toàn gã, ả… nửa đười ươi… nửa… vượn chưa tiến hóa… Đuôi hậu… dài hơn ‘đuôi… tiền’.
    Thảo nào, chúng nó có 2 đứa con… mà đứa nào cũng như là… Sư tử ! He, he ! Sướng thế !
    Cái chủ đề của Hội thảo là con… tự do, tớ biết ngay mà !!! Vì đề tài ‘Chiến lược phát triển…’ với tổng kinh phí 80 triệu chỉ ở ‘cấp trường’ chia làm ‘X xì ết gói’, khác chó gì ‘bia ôm’. Ba ‘gói’ cho ba thằng… để khỏi giành nhau rách… khố!!! Híc, híc, híc, hấc, hấc, hậc!
    Các con bò chia nhau ăn… c… o… Cỏ! Nhân thể nâng bi, Ấy chết, lại bé cái… là ‘loby’.
    Thế mới thấy trình độ bọn GSTS của trường này như… tự do, trừ 2 thằng có và không có… lồm xồm : CMH và VV.
    Khá thật. Thì ra, trong họa cũng còn có… chút phúc ! ‘Thằng’ GS, ‘thằng’ TS cũng đủ rửa… Mẹ kiếp, lại suýt… lầm. Rửa mặt !!! Cho cái t. của bà phụ, à Chính khoa… dạy dỗ người ta!
    Mà lão… Rận lé đâu hì ? À, mà hắn này đ. phải hạng ‘thuốc sâu, gà sót’. Chứ không, hắn chích cho vài… mũi thì… có mà gãi nát… khu vực dân số, kế hoạch hóa gia đình…
    Híc, ‘lão’ cho ta ‘đểu’ tí nha… ‘Em nhớ… tí chàng, í ì i…’ (điệu Quân tử phu dịch, hay Xẩm xoan, không thì Ru con Nam bộ cũng được!).
    Mà còn giữ làm đếch gì !!! ‘Chủ quyền… với chả… Hải… đảo’.
    Có cái…gì đâu mà mải võ, với dương… vật !!!

  2. Người có tâm và có tầm như thầy Châu Minh Hùng rất cần cho Trường Đại học Quy Nhơn. Lãnh đạo trường nên chọn và sử dụng thầy Hùng trong việc xây dựng và phát triển của Nhà trường.

  3. TS CML nhận xét đúng quá.
    5 báo cáo tiêu biểu hôm nay của 5 ông tham mưu hoạch định chiến lược cho Nhà trường thì rõ: Trưởng Phòng Tổ chức – Cán bộ Lê Kim Chung, Trưởng Phòng Đào tạo Lê Xuân Vinh, Trưởng phòng Sau đại học Mai Quý Năm, Phó phòng Khoa học công nghệ Đinh Công Hướng, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng thường xuyên Nguyễn Thanh Sơn.
    Tui có nghe qua nội dung này vấn đề của ông Hướng và ô Sơn cũng tạm ổn, còn của ông Chung, VInh, Năm là ăn theo, nịnh về khoa học với chủ nhiệm đề tài, mấy lão này thì biết gì về chiến lược phát triển, chỉ biết nịnh theo để có chiến lược làm quan và gom tiền tiền thôi.
    Còn lão Mỹ khảo thí chẳng biết gì chỉ là tên sa cơ thất thế cho cái chức đó làn ngon rồi, lo làm đi còn lăng tăng gì nữa.
    Còn ông Mỹ chỉ nói công việc của Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng của ông, những công việc hàng ngày phải làm, yêu cầu các Khoa phải làm thế này, thế kia, tức là làm thay cho phòng của ông (để ông có thời gian suốt ngày ngồi quán café?). Ông này nhầm hội thảo khoa học thành cuộc họp giao ban phân công công việc, nên ông cứ phàn nàn như ông vẫn phàn nàn trong các cuộc họp giao ban!!!
    Còn về khoa học thì CMH nói đúng thiếu phần cơ sở lý luận thì khó đánh giá thực trạng, căn cứ pháp lý chỉ là định hướng đề xuất các biện pháp thôi. Còn việc sáp nhập 2 trường thì phải có cơ chế cụ thể. Phải có vài cuộc hội nghị, hội thảo nữa thì mới ổn về chủ trương.
    Hy vọng mọi điều tốt đẹp! Chúc CML sức khỏe.

  4. trung ngôn nghịch nhĩ. chỉ có mấy thằng dốt và không có chính kiến mới không dám nói thẳng nói thật. xã hội sẽ như thế nào, đất nước sẽ ra sao nếu ai cũng không dám bảo vệ lẽ phải, bảo vệ cái đúng, “sếp nói sao lính nghe vậy, mặc kệ đúng sai, cơ quan sẽ chết, đất nước sẽ tiêu”

  5. Thật chẳng làm sao. Các thầy công trình sư đều là tiến sĩ và sư sãi cả mà khi làm một đề tài khoa học lại không hiểu cơ sở lý luận cho đề tài khoa học, phương pháp nghiên cứu cho đề tài và bình luận thực trạng để đưa ra giải pháp cụ thể. Ngay cả tên đề tài cũng đã đoản trí như thầy hùng nói rồi. Em nghĩ các lãnh đạo trường nên nghe ý kiến phản biện của thầy hùng, vì có thương mói cho roi cho vọt, chứ không thương không vì trường thì nói làm gì cho mấy thầy ghét thậm chí thù vặt (nếu là người nhỏ nhặc và cố chấp). Với lại các phản biện là hoàn toàn đúng, vì tương lai là bất định nên không thể ảo tưởng được. Hiện nay phải nói trường đông sinh viên chủ yếu là do khối ngành kinh tế, mà bây giờ khối ngành này đang khủng hoảng thừa rồi, cộng với kiểu đào tạo đại chúng và cơm chấm cơm, chấp vá như hiện nay thì thực trạng sinh viên của trường đang bị xã hội từ chối rồi, nhất là ngành tài chính ngân hàng của trường, nhiều ngân hàng lớn như vietcombank chỗ anh e đang công tác thẳng thừng ghi thông báo nội bộ là không nhận sv tốt nghiệp ngành ngân hàng trường đại học quy nhơn. Chúng ta đào tạo là phải chú trọng đến chất lượng và có trách nhiệm với người học và xã hội, ta đào tạo những thế hệ cho tương lai xây dựng đất nước chứ không phải là phá nước, là gánh nặng của xã hội. Đừng nên lãng phí tiền của của nhà nước và xã hội với những ảo tưởng viễn vong. Hãy xây dựng trường quy nhơn ngang tầm hoặc xứng tầm với các trường đại học lớn trong nước cái đã rồi hãy tính chuyện tầm quốc tế, ngay cả các trường đại học lớn trong nước với đội ngũ giảng viên hùng hậu còn chưa làm được, chưa được xếp loại cả ở châu á chứ nói chi quốc tế, huống chi trường cỏn con như ta. Thật buồn cho các nhà quản lý trường ta với tầm nhìn siêu tưởng trong khi mình èo uột và buồn hơn khi thấy cô vân muốn biến hiệu trưởng thành vua và thầy du muốn muốn trường thành cô nhi viện. Cái tâm và cái tầm của thầy cô đâu cả rồi?

  6. Trong Tây du ký, con khỉ khôn hơn tất cả vì nó tự nhiên với con người. Đường Tăng cũng tựa hồ như giới học giả “cố gắng” vượt lên con người bằng những “cái tem” GS, TS… mà thành nhố nhăng. Vì nhố nhăng mà nó mới ngược đãi con người với tư cách là lao động.
    Chúng cứ tưởng chúng là con gà của Gô-gôn: Trời sáng là nhờ ở tiếng gáy của chúng. ĐHQN “ổn định” là nhờ chúng lấy tiền trong túi chúng “nhét” vào miệng đám đông chỉ biết có tiền. Háo danh và hợm hĩnh là nguyên nhân dẫn đến TTK. Ông này cứ mở miệng ra lúc nào là… tiến sĩ lúc ấy (nhưng là sau khi đã trả xong nợ bằng TS do Nguyễn Sum “vẽ” cho!). Bây giờ cái đám quan chức ĐHQN cũng vậy. Khổ ! Cứ tưởng đã là GS, Ts rồi thì “Thiên hạ đếch thằng nào bằng ta” (AQ chính truyện. Lỗ Tấn). “Đếch”… ! Nên khi nói năng điều gì cũng cứ tưởng là mình đã hiểu được lời mình nói.
    Bọn họ tưởng họ là người khôn của đám đông ĐHQN dốt nát mà không một lần nghĩ rằng “làm thầy thằng dại” cũng “vẻ vang” như gã mục đồng làm “cha” những con bò !
    Mà đúng, bọn họ cũng hiểu được chừng mực nào đó điều chúng nói: tiền !!!
    Bọn người ĐHQN chỉ là bọn hám tiền…
    Nghe Bành Tiến Long hứa giúp ĐHQN khắc phục “nợ nần” là lập tức hè nhau đội Nguyễn Hồng Anh, Đỗ Ngọc Mỹ lên đầu và rạp thân mà tôn vinh “Chiếc áo của Hoang đế” !
    Hế ! hế ! hế …

  7. TS. Châu Minh Hùng Kính mến!
    Tôi là đồng nghiệp của TS nhưng xin phép tôi không xưng danh,.
    Lâu nay tôi cứ cặm cụi làm công tác chuyên môn và phải giành nhiều thời gian cho việc học tập của mình nên rất ít khi được khoa phân làm các công việc như: ra đề, chấm thi tuyển sinh hay tốt nghiệp. Vừa rồi “tình cờ” tôi được làm công việc đó, khi được mời đến Phòng Tài chính để nhận tièn thù lao thì thôi ôi: mình nhận 220.000 đồng cho 01 đề thi và đáp án; còn những kẻ ngồi không (Nguyễn Thanh Sơn, Bùi Huy Chương) vừa nhận tiền tiền ủy viên vừa nhận tiền photo đề thi và còn cả Ban Coi thi, chấm thi nữa chứ…
    Nghe danh TS là người nổi tiếng trong việc đấu tranh cho cái chung, bảo vệ quyền lợi anh em mà sao không thấy TS đá động đến chỗ này.!?

  8. Pingback: Đề thi và đáp án thi tốt nghiệp môn Ngữ văn: Tiến bộ đáng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo | Chu Mộng Long

Phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s