Bản yêu cầu báo chí thứ nhất – Vụ kiện về việc tung tin “Thầy giáo ngủ với 3 nữ học viên”

Standard

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                            Bình Định ngày 03 tháng 09 năm 2012

 

BẢN YÊU CẦU BÁO CHÍ THỨ NHẤT

Về các bài báo liên quan đến vụ kiện “vì bị tung tin ngủ với 3 nữ học viên”

Kính gửi: – Tổng biên tập báo Thanh Niên

                 – Tổng biên tập báo Vnexpress

Tôi, Châu Minh Hùng, Cán bộ giảng dạy Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non, Trường Đại học Quy Nhơn.

Chức vụ đang đảm nhiệm: Ủy viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, Phó Ban nề nếp Nhà trường, Trưởng ban Thanh tra Nhân dân – Trường Đại học Quy Nhơn.

Địa chỉ liên lạc: VP Ban Thanh tra Nhân dân, Trường Đại học Quy Nhơn, 170 An Dương Vương, TP Quy Nhơn, Bình Định.

ĐT: 0982036175

Bản yêu cầu này hướng vào hai đối tượng sau:

Báo Thanh Niên số 242 ngày 29.8.2012, tại trang 13, trang Bạn đọc đăng bài “Kiện vì bị tung tin ngủ với học viên” của tác giả Trần Thị Duyên.

Báo Vnexpress online, Thứ năm, 30/8/2012, 12:14 GMT+7, mục Xã hội đăng bài “Thầy giáo tố bị vu khống ngủ với 3 nữ sinh” của tác giả Bình Nguyên.

- Căn cứ Luật Báo chíLuật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Báo chí của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,

- Căn cứ Nghị định số 51/2002/NĐ-CP của Chính phủ, Quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Báo chí,

- Căn cứ Nghị định số 02/2011/NĐ-CP của Chính phủ, Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí xuất bản,

Xét thấy hai bài báo trên gây ảnh hưởng tức thời đến uy tín, danh dự của tôi trước khi có kết luận cuối cùng, với tư cách là người trong cuộc, tôi thực hiện “quyền yêu cầu cơ quan báo chí trả lời về vấn đề mà báo chí đã thông tin” theo Điều 8 Luật Báo chí, cụ thể như sau:

1. Bài trên báo Thanh Niên nói “ông (Sơn) có đầy đủ chứng cứ về việc ông Hùng vừa tung tin đồn bậy vừa tự đi thu thập chứng cứ, thậm chí gây sức ép, vận động học viên viết đơn tố cáo ông” (nhận hối lộ 9 triệu đồng và ngủ với 3 nữ học viên), nhưng tuyệt nhiên không thấy đưa ra một chứng cứ nào: băng hình, hay trích dẫn chứng cứ để chứng minh thông tin mà báo loan ra là đáng tin cậy. Chẳng hạn, ông A, bà X, … lớp nào, ở đâu, hay tại nơi nào chính miệng ông Hùng nói: “…”. Chẳng nhẽ keo kiệt đến mức không in được vài dòng chứng cứ như thế trên báo để thông tin thuyết phục, trong khi cả trang Bạn đọc mênh mông báo lại dành cho những lời vớ vẩn biết rồi khổ lắm của những bạn đọc nào đó.

2. Bài trên báo Vnexpress nói: “Tôi (ông Sơn) có đủ các nhân chứng, cở sở chứng minh” (nội dung việc ông Hùng vu khống ông Sơn nhận hối lộ 9 triệu đồng và ngủ với 3 nữ học viên), nhưng cũng không thấy trích dẫn “nhân chứng” hay “cơ sở chứng minh nào”, bởi vì ít nhất thông tin đã loan ra phải được người viết kiểm chứng độ tin cậy trước khi đăng. Mặt khác, báo này thuần túy là báo mạng, việc trưng hết lên trang báo có gì là khó khăn tốn kém!?

Hai bài viết trên không phải là thể loại bản tin thuần túy (chẳng hạn ngày giờ nhận tin, người cấp tin, nội dung thông tin được cung cấp, khép lại bản tin khách quan không bình luận rồi yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ) mà ở đây lại chèn vào phỏng vấn, cách giật tít và đưa thông tin đều thể hiện quan điểm của người viết, cho nên nó thuộc thể loại tổng hợp: vừa là bản tin nhưng lại pha phóng sự, điều tra, phỏng vấn, bình luận một cách ranh ma, mập mờ, trong đó rõ ràng có định hướng “xúc phạm danh dự của tổ chức” (Trường Đại học Quy Nhơn, Khoa Giáo dục tiểu học và Mầm non), “danh dự, nhân phẩm” của cá nhân tôi, vi phạm Điều 10, khoản 4 Luật Báo chí.

3. Ngoài hai đoạn trích dẫn trực tiếp lời của ông Lê Hồng Sơn, ông Đỗ Ngọc Mỹ, ông Nguyễn Hồng Anh (Báo Thanh Niên ghi là Phạm Hồng Anh) mà tôi không biết thực hư thế nào, riêng đoạn trích dẫn trực tiếp lời của tôi (Châu Minh Hùng) có thể khẳng định là “ý kiến phát biểu không nhằm mục đích trả lời phỏng vấn”, nhưng cách trích dẫn ấy như một cách “chuyển thành bài phỏng vấn khi chưa có sự đồng ý của người phát biểu” là tôi. Sự thật, chiều ngày 28.8.2012, tôi chủ động gọi cho người đã khoe khắp trường (bà Duyên, báo Thanh Niên) là đăng bài về tôi để PR cho bài báo của bà, sau cuộc nói chuyện, bà không hề xin ý kiến của tôi mà đưa lời của tôi lên báo. Cũng như thế, trưa ngày 29.8.2012, một người tự xưng tên Thảo Duyên – Báo Vnexpress gọi điện kèo nhèo xin chứng cứ và cứ thế đưa lời của tôi lên trang Vnexpress mà cũng tuyệt nhiên không có một lời xin phép nào. Cả hai đều thuộc khoản 2, điều 8 Nghị định số 02/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí xuất bản: “Hành vi sử dụng ý kiến phát biểu không nhằm mục đích trả lời phỏng vấn tại các hội nghị, các cuộc gặp gỡ, các cuộc trao đổi, nói chuyện để chuyển thành bài phỏng vấn khi chưa được sự đồng ý của người phát biểu”.

Nay, bước đầu tôi chính thức yêu cầu người đứng đầu hai cơ quan báo chí trên thực hiện về trách nhiệm trả lời theo Điều 8 Luật Báo chí, về trách nhiệm của cơ quan báo chí theo Điều 2 Nghị định số 51/2002/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chíLuật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Báo chí với những thông tin sau:

1. Trưng ra cụ thể, minh bạch: loại “chứng cứ”, nguồn gốc, ngữ cảnh “chứng cứ”, thông tin nguyên bản của “chứng cứ”; lai lịch, địa chỉ, điện thoại của “nhân chứng”, hoặc “cơ sở chứng minh” nào đó mà các báo có được để chứng minh cho bài viết của mình theo luật định.

2. Trưng ra cụ thể, minh bạch tác giả của hai bài viết: tên thật, chức vụ, bút danh, thẻ nhà báo (nếu là phóng viên); tên thật, chức vụ, chứng minh nhân dân, địa chỉ liên lạc (nếu là bạn đọc hoặc cộng tác viên) vì có sự mờ ám của hai tác giả bài báo (không gặp trực tiếp, trình thẻ nhà báo để làm việc, tên xưng một đằng đăng tên một nẻo).

Hình thức thi hành (theo các chế tài trong Nghị định 51 và Nghị định 02 của Chính phủ – tự đọc, nếu làm sai đâu sẽ bị phạt đấy):

1. Báo đăng công khai nguyên văn văn bản này của tôi cùng những “chứng cứ”, “nhân chứng”, “cơ sở chứng minh” trên tờ báo của mình, và có trách nhiệm liên hệ với tất cả các trang mạng đã lấy lại thông tin, nguồn của quý báo để yêu cầu đăng thêm cho rõ, bởi vì quý báo là cội nguồn của sự loan tin này và chịu trách nhiệm về sự loan tin ấy.

2. Gửi báo đăng theo yêu cầu trên, các bản sao “chứng cứ” hoặc “cơ sở chứng minh” nào đó đến tôi (bị đơn) để tôi kiểm tra độc lập theo quyền được ghi trong Luật tố tụng dân sự , Luật Báo chí, và đến người có chức năng xử lí thẩm tra vụ việc (hiện là Ban thanh tra hay thẩm tra sự vụ do Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn thành lập) và văn bản trả lời có chữ ký đóng dấu của “người đứng đầu” theo luật định.

3. Gửi tất cả “chứng cứ”, thông tin “nhân chứng”, hoặc “cơ sở chứng minh” mà các báo chịu trách nhiệm đã loan tin đến cơ quan điều tra để tạo điều kiện điều tra, thẩm định theo điều 8 Luật Báo chí nếu “phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật”.

Kính mong lãnh đạo hai báo trên thượng tôn pháp luật, có trách nhiệm thi hành đúng luật, đúng thời gian các yêu cầu trên theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thời gian cho phép các vị củng cố chứng cứ và đăng tải cũng nằm trong các điều luật về báo chí. Nếu có sự phát hiện gian dối, giả tạo, các vị đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Những bước tiếp theo, tôi sẽ tiếp tục làm việc với quý báo theo luật định liên quan đến báo chí.

Hiện nay, có thông tin nguyên đơn có dấu hiệu bất thường, cơ quan có trách nhiệm của nhà trường khó có thể liên lạc được, nếu nguyên đơn không chịu làm việc với cơ quan chức năng, quý báo còn phải thực hiện các trách nhiệm được ghi trong Luật tố tụng dân sựLuật Tố tụng Hình sự thay cho nguyên đơn.

Văn bản này gửi qua các hình thức: email, thư bảo đảm, công khai trên trang mạng https://chumonglong.wordpress.com. Thời gian được tính từ ngày gửi qua bưu điện.

Trân trọng kính cám ơn.

                                                                                                                          NGƯỜI YÊU CẦU

                                                                                                                         CHÂU MINH HÙNG (đã kí)

About chumonglong

Thấy việc nghĩa không làm là đồ hèn. Thấy việc đúng mà bất lực là đồ ngu. Thấy việc thiện mà làm ngơ là đồ ích kỉ. Thấy đồng loại đau khổ mà vẫn vui chơi là đồ bất lương. Còn sức khỏe, trí lực mà tìm chỗ ẩn cư thì cũng là phường vô đạo!

7 responses

  1. Nói thêm, với thể loại của hai bài viết trên hai tờ lá cải này, có đưa ra luận điểm mà không có chứng minh thì các thầy dạy Khoa báo chí cho mấy điểm?
    Thật ô danh cho giáo dục đại học ở Việt Nam, đào tạo đội ngũ phóng viên không có nghiệp vụ điều tra đã đành, viết một bài tập làm văn tường thuật tiểu học cũng không làm được!
    Hai ả hay chàng “phóng viên” viết bài này không đáng chấp vì chỉ xứng là loại học trò dốt của mình thôi. Các giáo sư, tiến sĩ ở các trường dạy chúng chắc là tự hào lắm lắm!!!

  2. Châu Minh Hùng, hãy cho dư luận biết rõ hơn nguyên đơn Hồng Sơn vốn là một kẻ tốt nghiệp tại chức âm nhạc mà lại dám được dạy ở bậc đại học… Do ai?
    Và một kẻ tự nhận đi ăn chơi với học viên 1 lần hết 9 triệu bạc… Là ai?

  3. Pingback: Lãnh đạo Vnexpress… « Chu Mộng Long

  4. Pingback: Vụ án vu khống bôi nhọ tại Trường Đại học Quy Nhơn là hoạt động có tổ chức « Chu Mộng Long

  5. Pingback: Văn hóa – đạo đức của nhà báo quốc doanh thảm hại thế này sao? « Chu Mộng Long